TP - Ca sỹ gì đó hưởng chi phí đi lại và
hát hò khoảng 200 triệu đồng cho mỗi đêm diễn. Táo tôi chỉ cưỡi mỗi con cá chép
mỏng mảnh rẻ bèo.
Thiên hạ xúng
xính khoe đồng hồ 5 vòng 6 tỷ, váy hở lưng kín một tý 2 tỷ, vòng một và vòng ba
bơm an toàn nửa tỷ.
Táo tôi quanh năm
ở bếp, hít khí gas chiêm nghiệm mùi dầu mỡ và ngửi mùi than tổ ong nồng nàn Hà
Nội đến mức lọ lem, cuối năm được người ta mua cho đôi ủng, bộ quần áo giấy, lấy
làm sung sướng mà cưỡi chép chầu giời.
Nhưng giao thông
xứ này lại tiếp tục cản bước tôi. Năm qua con số người chết vì tai nạn giao
thông giảm, nhiều người tỏ ra tự hào, trong khi lẽ ra phải gọi đây là sự may mắn,
chứ không phải thành tích để gửi đăng báo liên tục như vừa rồi, khiếp! Nhà báo
Lydia Ciesluk vừa viết trên Tiền Phong về thời gian cô ở Việt Nam: “Tôi luôn cố
gắng lờ đi một sự thật hiển hiện là hầu như không có lối cho bộ hành và không
có mạng lưới giao thông công cộng nào làm việc hiệu quả. Lạ là mọi người cứ hồn
nhiên sống với những cái bất tiện như thế”. Truyện Kiều có câu: “Rằng quen mất
nết đi rồi”.
Họ quen với sự bất
tiện, nên dù coi cái ăn là giời, họ vẫn không coi tôi ra gì. Xưa, bếp phải đặt
chỗ kín đáo mà thông thoáng sạch sẽ thì nay người ta đặt luôn ở lối đi tối thui
của phố cổ, giữa hành lang nhà tập thể, cạnh gốc cổ thụ quý hiếm. Khói mù khét
của than tổ ong khiến trẻ con khóc ré lên. Táo tôi khổ sở và mang tiếng lắm.
Hôm nay đã là 23
rồi mà không len nổi khỏi đường bộ để cất cánh. Người ta hỏi giấy phép lái cá chép, giấy đăng kiểm cá chép, rồi đòi
biên tập lại đĩa Táo quân, đòi phạt vì bán vé chương trình ghi hình Táo quân ở
Cung Hữu nghị. Họ nói đĩa táo có nội dung thô tục, bậy bạ quá.
Tôi đã bị giữ
mấy ngày nay, sốt ruột không kể xiết. Ai biết sự tình, xin hãy meo cho Ngọc
Hoàng biết. Nhớ anh Tào thôi rồi, nhớ cô Đẩu tha thiết. Đĩa Táo của tôi coi chừng
trầy vi tróc vảy, như con chép đỏ bị người đời thả đánh bùm từ thành cầu Chương
Dương cầu Long Biên xuống mặt nước sông Hồng hôm nay.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét