Bây giờ nếu có ai hỏi tôi niềm hạnh phúc lớn nhất của
bạn là gì? Tôi sẽ không ngần ngại trả lời rằng: niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi
là được ủi đồ. Tôi chỉ biết mỗi khi ủi đồ cho anh là bao nhiêu mệt mỏi, phiền
muộn đều tiêu tan hết.
Tuần nào cũng vậy, được ủi đồ cho anh là niềm hạnh
phúc lớn nhất của tôi. Mỗi người cảm nhận về hạnh phúc khác nhau, riêng tôi
hạnh phúc là được ủi phẳng cho anh những bộ đồ. Tôi quý trọng từng phút giây
hiện tại mà mình đang sỡ hữu, bởi để có những phút giây ấy, để tôi có thể làm
công việc là ủi phẳng cho anh những bộ đồ đã chẳng dễ dàng chút nào.
Mỗi lần ủi đồ cho anh chẳng hiểu sao ký ức của những
ngày khốn khó luôn hiện về rất rõ. Ngày anh mới tốt nghiệp ra trường đi làm chỉ
có 2 bộ quần áo, mặc cho tới khi cổ áo rần đi, lỗ chỗ những sợi chỉ, mà cũng
không mua được đồ mới. Cả tuần đi làm quanh đi quẩn lại cũng chỉ có 2 bộ,
thương anh quá. Những lúc giặt tôi thường không dám lấy bàn chải cọ mạnh vì sợ
cổ áo sẽ rách thêm, chỉ lấy tay vò nhẹ rồi giũ nước cho sạch.
Thiếu thốn là vậy nhưng lấy lương anh vẫn mua tặng tôi
đôi giày mới. Anh chẳng để tôi phải thiệt thòi thua kém chị em. Tôi đã khóc, đã
ghi nhớ mãi hình ảnh ấy trong tim, đã hứa là sẽ yêu thương anh nhiều hơn ngày
hôm qua và cả ở tương lai.
Bây giờ tủ quần áo của anh đã có thêm rất nhiều, những
bộ com lê cà vạt đủ màu sắc. Tôi luôn ủi phẳng tất cả rồi mới cho vào tủ vì nhớ
lại trước kia mình từng ước anh có thật nhiều đồ để mặc, để tôi có thể giặt ...
và giờ có được điều đó nên tôi vô cùng hạnh phúc.
Cuối tuần ngồi sau anh đi ngoài phố, tôi hay để ý
những người đàn ông khác trên đường. Để làm gì ư? Để em xem quần áo họ có được
phẳng phiu không? Nếu quần áo họ được phẳng phiu có nghĩa là …tôi không chắc
lắm... Tôi chỉ biết mỗi khi ủi đồ cho anh là bao nhiêu mệt mỏi phiền muộn đều
tiêu tan hết.
Đoàn
Xuân
0 nhận xét:
Đăng nhận xét