Sang Mỹ tìm việc với 1.000 USD và tiếng Anh 'bồi'
(Vnexpress) - Sau 3 tuần liên tục nộp hồ sơ thì có 4 công ty gửi mail từ
chối. Một công ty gọi điện nhưng tôi không nghe rõ tiếng Anh nên họ cũng lắc đầu
luôn...
Nửa năm trước, tôi đã
chia sẻ tâm sự về việc "lương tháng 6.5 triệu đồng và tôi luôn thấy mệt mỏi".
Bây giờ, tôi quay lại, kể tiếp câu chuyện của mình sau khi sang Mỹ được 4
tháng.
Tôi biết giấc mơ trời
Tây không hề dễ dàng như anh giám đốc uống một thùng bia mỗi ngày, mà nó sẽ khó
khăn như thằng ăn xin muốn ăn con gà quay trong quán vậy.
Với cái bằng cao đẳng,
khả năng Anh văn 'bồi', tôi không là gì cả, nhưng tôi chỉ có một thứ duy nhất
là sự quyết tâm để đi con đường mà tôi đã chọn.
Cuộc sống khó khăn lúc
nhỏ đã luôn thôi thúc tôi lúc nào cũng tìm cách để tiến lên phía trước. Tôi đã
tìm hiểu rất nhiều con đường một cách chi li, cặn kẽ, và bây giờ tôi đã xuất
ngoại được 4 tháng.
Khi mới đến đây, tôi
bơ vơ, không bà con, không người thân. Chỉ có 1.000 USD bỏ túi với chút vốn anh
ngữ lận lưng. Tôi chọn ở nhà một người Việt Nam. Thời gian này tôi đi làm ở
nông trại, đồng thời gửi hồ sơ xin việc trên mạng.
Lúc tôi sang, là gần
Noel. Trời hay mưa nên công việc ở nông trại không được nhiều tiền, chỉ đủ trả
tiền trọ 100USD/tuần. Tôi nhận nấu ăn cho mấy người trong nhà nên tiền ăn tôi
được miễn.
Sau 3 tuần liên tục nộp
hồ sơ thì có 4 công ty gửi mail từ chối. Đến tuần thứ 4, may mắn có công ty gọi.
Nhưng lúc đó tôi nghe
tiếng Anh qua điện thoại chưa quen, nên chỉ nghe được rất ít vậy là người ta lắc
đầu luôn, kêu tôi gắng luyện thêm Anh văn.
Thất vọng, nhưng tôi
vẫn tiếp tục nộp hồ sơ. Trong thời gian này tôi cũng mò mẫm tìm hiểu. Đi mở tài
khoản ngân hàng, làm mã số thuế... Vì vậy mà mỗi ngày ra ngoài nói chuyện, tôi
thấy tự tin hơn.
3 tuần sau, chính
công ty đó lại gọi lại (vì tôi tiếp tục ứng tuyển sau cuộc điện thoại đó). Lần
này tôi cố gắng kêu ông ta nói chậm và thật cố gắng lắng nghe để dành được một
lời mời phỏng vấn.
Vậy là thành công
phân nửa. Tôi vui mừng, tìm đường đến công ty (cách nơi tôi ở 200km). Không nhờ
được ai chở, không có tuyến xe lửa, tôi phải đi xe buýt đường dài. Tốn 120USD
cho 2 ngày đi về và ngủ lại ở nhà trọ buổi tối.
Khi phỏng vấn trực tiếp,
tôi nghe rõ ràng hơn, và người phụ trách tuyển dụng biết và có cảm tình với đất
nước Việt Nam, nên cuộc phỏng vấn chỉ là cuộc trò chuyện vui vẻ. Tôi được nhận
vào làm.
Tôi chuyển đến ở gần
nơi làm việc. Mùa nghỉ lễ nên không thuê được nhà trọ nào quanh chợ, tôi phải ở
tạm trên núi. Tôi mua xe đạp đi làm.
Đến hết kỳ nghỉ, được
đồng nghiệp giới thiệu, tôi chuyển đến một khu trọ giá rẻ hơn, ở gần chợ và ổn
định tại đó.
Trải qua nhiều khó
khăn, bây giờ cuộc sống tôi đã tạm ổn. Thu nhập 40.000$/năm không phải là điều
mơ mộng mà đã có thể thành sự thật. Ngoài ra còn thu được rất nhiều cảm xúc và
kinh nghiệm quý giá.
Tôi hiểu ra, nhiều ước
mơ không dễ thành hiện thực. Nhưng đã mơ, hãy mơ bằng tất cả niềm tin và nỗ lực
của mình.
Phương Tây không phải
là thiên đường để cứ đến sẽ có các thiên thần che chở. Hãy nuôi dưỡng giấc mới
bằng kiến thức, sự tìm hiểu cặn kẽ và lòng quyết tâm.
Tôi, đã ở đây, đã sống
tốt và đang tìm cách để ở lại lâu dài. Xa hơn là tìm cách đưa người thân ở quê
sang đây tìm đường đi mới.
Cuộc sống nơi đây tẻ
nhạt. Sáng đi làm, chiều về nấu cơm, ăn cơm, nghỉ ngơi và ngủ, chỉ vậy thôi.
Nhưng khi đã thích nghi, tôi có được cảm giác thoải mái và ổn định.
Lời kết, tôi muốn gửi
đến tất cả các bạn trẻ như tôi rằng mọi con đường đều khó khăn cả. Nhưng mọi
khó khăn thế nào rồi cũng sẽ qua nếu như bạn cố gắng bò, lê hay lết như thế nào
đó. Miễn sao cứ hết sức và đừng bỏ cuộc.
Vincent
0 nhận xét:
Đăng nhận xét