(Petrotimes) - “Việc gì nếu mình không muốn thì chắc chắn người dân
cũng không muốn, cho nên khi xử lý các vụ khiếu kiện phải nhớ lấy điều đó!”.
Ông là một vị tướng của lực lượng
công an nay đã nghỉ hưu. Trong sự nghiệp của mình ông đã để lại rất nhiều dấu ấn
trong việc giữ gìn an ninh quốc gia. Nhưng cái mà bây giờ ông nhớ nhất, sâu lắng
nhất lại là những vụ ông trực tiếp chỉ đạo, giải quyết chuyện khiếu nại, tố cáo
của dân. Ông không thể nhớ nổi đã tham gia bao nhiêu vụ nhưng ông luôn tự hào rằng,
tất cả các vụ ông đã chỉ đạo giải quyết khiếu nại đông người đều không có đổ
máu, không có người bị thương, bị chết, trong đó, có nhiều vụ đáng đưa vào biên
niên sử của lực lượng.
Ông bảo rằng: “Vụ nào cũng để lại
trong ông những bài học kinh nghiệm hay, những câu chuyện đáng nhớ về sự đối
nhân xử thế, về đạo lý, tình người”. Có những vụ người dân khiếu kiện đông người
rồi dẫn đến gây rối trật tự trị an, xông vào đập phá trụ sở cơ quan Nhà nước, đốt
xe cảnh sát, hành hung người thi hành công vụ… là do bị những đối tượng xấu
kích động và cũng không ít những vụ có bàn tay kẻ địch. Nhưng hầu hết các vụ khiếu kiện tập thể mà lỗi không nhỏ từ chính quyền
cơ sở, đó là nạn tham nhũng, chính sách đền bù, giải tỏa không đúng, người dân
bị mất đất, mất ruộng và vô vàn những chuyện quái quỷ khác. Nhưng tựu chung, đa
phần là do lỗi của chính quyền, đặc biệt là sự vô cảm với nỗi khổ của dân, của
những người được gọi là “công bộc”.
Có một vụ ông đã nổi nóng chỉ mặt một
ông Chủ tịch tỉnh mà nói rằng: “Tại sao các anh không đặt cương vị mình là người
dân. Các anh cũng xuất thân từ đồng ruộng, từ nhà máy nhưng khi có tí chức, tí
quyền thì các anh quay lưng lại với dân”.
Có lần ở một thành phố lớn, người
dân đã quây không cho xe vào đổ rác với lý do bãi rác bốc mùi quá hôi thối. Gió
thổi thốc vào từng ngóc ngách của mọi ngôi nhà, lúa chết đằng lúa, gia súc chết
đằng gia súc, người dân đội đơn đi kêu khắp nơi nhưng chính quyền và cơ quan chức
năng lại cứ như câm, như điếc. Chịu không nổi nữa, người dân ở xã tổ chức quây
khu vực bãi rác lại và chặn không cho xe vào đổ rác. Khi phong trào phản kháng
người dân đã lên cao thì lại bị một số đối tượng kích động, thế là người dân trang
bị gậy gộc, gạch đá… sẵn sàng chống lại sự can thiệp của chính quyền. Việc đàm
phán bế tắc bởi chính quyền khăng khăng đổ diệt cho người dân có lỗi và không hề
xem xét đến nguyện vọng của người dân, trong khi đó, mỗi ngày thành phố thải ra
hàng ngàn tấn rác không biết đổ đi đâu. Và thế là, một phương án được chính quyền
đặt ra là dùng công an, tấn công giải tỏa và bắt tất cả những người “cầm đầu”.
Bên cạnh đó, chính quyền còn sử dụng những biện pháp cực đoan là cắt điện, cắt
nước của người dân. Vị Giám đốc Công an thành phố đó không dám trái lệnh lãnh đạo
thành phố nên đã phải cầu cứu lên Bộ.
Ông được cử về và sau khi nghe báo
cáo tình hình cũng như những chủ trương, đối sách của thành phố đặt ra, trong
đó có việc dùng lực lượng công an “dẹp loạn”, ông hỏi vị lãnh đạo thành phố: “Nếu
dùng biện pháp mạnh thì dễ thôi, nhưng đề nghị anh ký vào lệnh và anh sẽ chịu
trách nhiệm trước Đảng nếu như để xảy ra người bị thương dù đó là dân hay cảnh
sát”. Nghe nói thế vị lãnh đạo kia im bặt và thế là ông yêu cầu chính quyền
cùng ông xuống đối thoại với nhân dân.
Khi xuống khu bãi rác ông thấy rằng,
quả là người dân đã hết sức chịu đựng bởi mùi xú uế ở đây đã quá nặng nề và ông
nói với cán bộ của chính quyền cơ sở: “Các anh thử đến ở cạnh khu vực này 1
ngày xem có chịu được không, vậy mà người dân đã phải chịu đựng bao nhiêu năm rồi.
Nay quá mù ra mưa, họ quây chặn đường vào bãi rác thì bị cúp điện, cắt nước”.
Cuối cùng, dưới sự chỉ đạo của ông, những biện pháp hết sức đơn giản đã được thực
hiện như cấp lại điện nước cho dân, phun hóa chất tẩy mùi và làm cho người dân
hiểu rằng chính quyền sẽ chuyển bãi rác đi chỗ khác nhưng muốn làm được thì cần
phải có thời gian. Thế là người dân hiểu và tự giải tán.
Sau này khi về rút kinh nghiệm cách
xử lý giải quyết, ông chỉ phát biểu ngắn gọn: “Các đồng chí hãy cứ nghĩ mình là dân thì khắc tìm ra cách xử lý!”.
Lại một vụ nữa. Tại một tỉnh đồng bằng
Bắc Bộ, người dân kéo đi kiện cán bộ xã đã ăn chặn tiền thủy lợi phí, tiền đóng
góp của dân, đồng thời vẽ ra rất nhiều những khoản phụ thu lạm bổ trái quy định.
Đơn thư người dân gửi đi khắp nơi cả năm trời nhưng cứ gửi lên Trung ương,
Trung ương lại chuyển về tỉnh, về tỉnh thì lại trả xuống huyện, rồi xuống xã.
Chịu không nổi đám “cường hào” kiểu mới, người dân kéo lên huyện và khi một đám
đông đang bừng bừng khí thế, cộng với sự uất ức dồn nén bao năm thì chỉ cần một
hành động, một việc làm không đúng là sẽ giống như que diêm châm vào đống rơm
khô. Đầu tiên chỉ là một nhóm nhỏ người nhưng cuối cùng đã lan ra cả huyện, bà
con quây chặt công an huyện, vây trụ sở ủy ban, bắt cán bộ làm con tin. Tình
hình căng như dây đàn và có nguy cơ bùng phát ra toàn tỉnh bởi theo thông tin
mà lực lượng công an nắm được thì các huyện khác cũng đang tập họp lực lượng để
“chia lửa”.
Trước tình hình đó, lãnh đạo tỉnh
quyết định dùng biện pháp mạnh là lấy lực lượng công an làm nòng cốt để giải
tán những chỗ tụ họp đông người, bắt tất cả những người cầm đầu. Còn lực lượng
quân đội của tỉnh thì được điều về để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy
ra. Một số đoàn công tác của Bộ Công an về để tham gia giải quyết nhưng đều
không thành bởi quan điểm của công an với ủy ban tỉnh khác nhau, thậm chí ở
trên Trung ương có người cho rằng đây là âm mưu của địch, có bàn tay của bọn phản
động lưu vong…
Ông được Bộ trưởng cử về để giải
quyết và ngay từ đầu, ông đã phản đối việc chính quyền định dùng công an và
quân đội dẹp khiếu kiện. Trong cuộc họp, ông hỏi: “Công an là lực lượng vũ trang của Đảng, là để đấu tranh với kẻ địch, bảo
vệ an ninh quốc gia và độc lập chủ quyền lãnh thổ. Lực lượng vũ trang của Đảng
mà lại định đi đàn áp dân thì đó là kiểu gì, các anh nói, việc khiếu kiện đông
người này là có bàn tay của kẻ địch, vậy kẻ địch là ai? Danh sách đâu, đưa tôi
xem. Công an đánh địch thì được chứ không được đánh dân”. Tất cả mọi người
dự họp ngẩn ra không biết trả lời thế nào. Rồi ông lại hỏi lãnh đạo công an tỉnh,
việc bà con tố cáo những kẻ tham nhũng ở xã, hồ sơ đã có tại sao lại không xử
lý. Thế là ông ra lệnh cho khởi tố, bắt tạm giam ngay những cán bộ xã đã có đủ
chứng cứ về hành vi tham nhũng, cố ý làm trái. Sau khi thấy những kẻ sâu mọt đó
đã bị bắt, bà con tin tưởng và giải tán luôn. Tiếp đó, công an tìm ra những kẻ
đã kích động bà con đi đập phá trụ sở, đốt phá xe và xử lý nghiêm…
Về sau này, khi đi giải quyết bất kỳ
vụ việc nào liên quan đến việc khiếu nại đông người, điều đầu tiên ông cũng hỏi:
“Dân sai hay cán bộ sai”. Nếu nơi nào cán bộ có những biểu hiện sai, hành vi
nhũng nhiễu, áp bức dân thì bao giờ ông cũng ra lệnh xử lý cán bộ trước rồi việc
của dân xử lý sau. Ông quan niệm rằng, người
dân không bao giờ muốn gây rắc rối với chính quyền mà họ chỉ muốn yên thân để
làm ăn, nhưng một khi cán bộ cơ sở có những hành vi sai trái, không tôn trọng
quyền lợi của dân, vô cảm trước những nỗi khổ của dân, thậm chí có những hành động
hà hiếp, áp bức dân thì “con giun xéo lắm
cũng phải quằn” và người dân không bao giờ tự làm phản mà chính là “quan bức
dân phản”. Từ xưa đã là như thế và bây giờ cũng là như thế.
Ông thường nói với cán bộ cấp dưới
khi đi xử lý những vụ việc rằng: “Việc
gì nếu mình không muốn thì chắc chắn người dân cũng không muốn, cho nên khi xử
lý các vụ khiếu kiện phải nhớ lấy điều đó!”.
Ông là Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét